Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

tớ chợt mỉm cười và hạnh phúc




Cậu à, Tớ chẳng phải là một kẻ nào đó thật siêu sao, thật vẻ vang gì… nhưng tớ lại là một kẻ thật ngu ngốc khi rời xa cậu! Tớ không thể nói tớ yêu cậu, vì tớ chưa bao giờ nói điều đó với bất kỳ ai. Tớ cũng không thể nói tớ quan tâm cậu vì tớ chưa bao giờ thể hiện rằng tớ quan tâm cậu. Tớ cũng không thể và chưa bao giờ giới thiệu cậu là người yêu của tớ vì tớ chưa bao giờ có cơ hội đó. Nhưng cậu à, tớ đã từng yêu cậu nhiều lắm đấy! Tớ chẳng ví tình yêu của tớ dành cho cậu với ngàn sao trên trời hay triệu triệu lá cây trên thế gian, vì nó không lớn đến thế, nó chỉ đủ để tớ cảm thấy tớ yêu cậu đến nhường nào, đủ để mỗi khi nghĩ về cậu, tớ chợt mỉm cười và hạnh phúc.



 Cái gì nhỉ? À, Tình yêu!!! Một thứ thật điên rồ mà rất nhiều người theo đuổi, trong đó có cả tớ và cậu nữa. Theo đuổi để rồi làm tan nhau bằng những điều tưởng chừng vu vơ, tưởng chừng không là cái gì hết! Nhiều lúc tớ tự hỏi người ta yêu nhau để làm gì? Hay, làm gì để tình yêu được tồn tại mãi mãi… khi chỉ một trong hai người cố gắng tìm kiếm hạnh phúc cho cả hai đứa… Thời gian đã từng dừng lại rồi đấy, lúc tớ nhìn thấy cậu, nhìn thấy một ánh mắt biết cười mà trên ấy tớ thấy mình đỡ mệt nhoài vì áp lực vì cuộc sống… Và thời gian ấy tiếp tục trôi để rồi bây giờ, trên đôi mắt ấy, cứ luôn u ám, buồn bã vì… tớ. Tớ thật ngu ngốc đúng không? Nhưng tớ tin ánh mắt ấy sẽ lại rực sáng lên mà, vì tớ biết cậu mạnh mẽ và tự tin để làm điều đó, làm điều đó để chứng minh một điều rằng: “Tớ không phải là hạnh phúc mà cậu tìm kiếm”. 



Mình đã yêu nhau thế nào cậu nhỉ? Để tớ nhớ lại xem nhé, hình như chúng ta chưa từng yêu nhau đúng không? Chỉ là… “lần lượt yêu nhau” cậu nhỉ? Cậu nói cậu yêu tớ khi tớ không còn yêu cậu nữa, và khi tớ yêu cậu thì cậu lại dành tình cảm ấy cho một ai đó rất xa… Chúng ta cứ lần lượt yêu nhau như thế cậu nhỉ? Và bây giờ chúng ta đã xa nhau rồi, tớ bước nhanh hơn để vượt qua cậu, không ngoái nhìn, không có giọt nước mắt nào chảy xuống cho tình yêu của “mỗi đứa” chúng ta cả. Tớ và cậu đã từng ngồi trên một chuyến xe bus yêu thương, chỉ có một điều là chúng ta không ngồi cạnh nhau mà thôi cậu nhỉ? Tớ xuống ở bến này, để cậu có thể tìm được bến “Hạnh Phúc” của cậu. Còn tớ ư? Tớ sẽ lại lên một chuyến xe khác, ngồi bên một người bạn khác mang tên là “Cô Đơn” và tớ sẽ tìm đến bến “Bình Yên” của riêng tớ. Cậu à, tớ đã từng yêu cậu nhiều, nhiều lắm đấy!



Vé máy bay đi Hong Kong

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét